Chủ nhân của nghiệp và quả của nghiệp:
Chủ-nhân của nghiệp và quả của nghiệp nên có chánh-kiến về nghiệp của mình thấy đúng, biết đúng:
* Nếu khi đại-thiện-nghiệp nào của ta có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc thì ta dễ dàng chấp nhận thừa hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy của ta, với đại-thiện-tâm trong sáng, không nên để ác-tâm ngã mạn phát sinh.
Và nếu khi ác-nghiệp nào của ta có cơ hội cho quả xấu, quả khổ thì ta cũng phải biết nhẫn nại chấp nhận chịu đựng quả khổ của ác-nghiệp ấy của ta, với đại-thiện-tâm trong sáng, không nên để ác-tâm sân hận làm khổ tâm phát sinh, nhất là không nên trách cứ một ai cả, bởi vì đó là quả của ác-nghiệp của ta.
Bậc thiện-trí có chánh-kiến về nghiệp của mình, có đức tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có quyền tự chủ chọn lựa nên tạo đại-thiện-nghiệp nào, mà tránh xa mọi ác-nghiệp trong kiếp-hiện-tại này.
Nếu khi có nghiệp nào cho quả thì ta hoàn toàn bị động, không có quyền khước từ, mà chỉ chấp nhận như người thừa hưởng quả của nghiệp ấy mà thôi.