Kinh Mahākammavibhaṅgasutta 4 Hạng Người
Một đoạn trong bài kinh Mahākammavibhaṅgasutta (1) Đức-Phật thuyết giảng cho Ngài Trưởng-lão Ānanda, có 4 hạng người trong đời như sau:
– Này Ānanda! Trong đời này có 4 hạng người, đó là:
1- Trong đời này, một số người là người sát hại chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), nói lời vô ích, có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến.
Số người ấy sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.
2- Trong đời này, một số người là người sát hại chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), nói lời vô ích, có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến.
Số người ấy sau khi chết, ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau, mà dục-giới đại-thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy.
3- Trong đời này, một số người là người tránh xa sự sát hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), tránh xa sự nói lời vô ích, không có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến.
Số người ấy sau khi chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy.
4- Trong đời này, một số người là người tránh xa sự sát hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), tránh xa sự nói lời vô ích, không có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến.
Số người ấy sau khi chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau, mà ác-nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.
4 Nhóm Sa-môn, Bà-la-môn
1- Này Ānanda! Một số Sa-môn hoặc Bà-la-môn nhờ sự tinh tấn chế ngự, đè nén được phiền-não 5 pháp chướng ngại, nên tâm an định, không dể duôi, tinh tấn không ngừng dẫn đến chứng đắc thiên-nhãn-thông trong sáng hơn hẳn mắt thường của con người, có định tâm vững chắc nhìn thấy rõ người kia là người sát hại chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), nói lời vô ích, có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến.
Và thấy rõ biết rõ người ấy sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn Samôn công bố rằng:
– Thưa quý vị, điều đó chứng tỏ rằng: “Có các ác-nghiệp và cũng có quả của các ác-nghiệp.”
Thật vậy, chính tôi có thiên-nhãn-thông trong sáng nhìn thấy số người kia là người sát hại chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), nói lời vô ích, có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến.
Và tôi cũng thấy rõ số người ấy sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho quả cả thảy đều bị tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.
– Thưa quý vị, những người nào là người sát hại chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), nói lời vô ích, có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến.
Tất cả những người ấy sau khi chết, ác-nghiệp cho quả cả thảy đều bị tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.
* Những người nào thấy và biết như vậy, thì những người ấy thấy và biết đúng, còn những người nào thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những người ấy thấy và biết sai.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào điều tự mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát sinh tà-kiến chấp-thủ vững chắc, nên khẳng định rằng: “Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn biết khác chỉ là vô dụng.”
2- Này Ānanda! Một số Sa-môn hoặc Bà-la-môn nhờ tinh tấn chế ngự, đè nén được phiền-não 5 pháp chướng ngại, nên tâm an định, không dể duôi, tinh tấn không ngừng dẫn đến chứng đắc thiên-nhãn-thông trong sáng hơn hẳn mắt thường của con người, có định tâm vững chắc nhìn thấy rõ người kia là người sát hại chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), nói lời vô ích, có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến.
Và thấy rõ người ấy sau khi chết, được tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy.
Vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy công bố rằng:
– Thưa quý vị, điều đó chứng tỏ rằng: “Không có các ác-nghiệp và cũng không có quả của các ác-nghiệp.”
Thật vậy, chính tôi có thiên-nhãn-thông trong sáng nhìn thấy rõ người kia là người sát hại chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), nói lời vô ích, có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến.
Và tôi cũng thấy rõ người ấy sau khi chết, được tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy.
– Thưa quý vị, những người nào là người sát hại chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), nói lời vô ích, có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến.
Tất cả những người ấy sau khi chết, cả thảy đều được tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy.
Những người nào thấy và biết như vậy, thì những người ấy thấy và biết đúng; còn những người nào thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những người ấy thấy và biết sai.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào điều tự mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát sinh tà-kiến chấp-thủ vững chắc, nên khẳng định rằng:
“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn biết khác chỉ là vô dụng,”
3- Này Ānanda! Một số Sa-môn hoặc Bà-la-môn Samôn nhờ tinh tấn chế ngự, đè nén được phiền-não 5 pháp chướng ngại, nên tâm an định, không dể duôi, tinh tấn không ngừng dẫn đến chứng đắc thiên–nhãn-thông trong sáng hơn hẳn mắt thường của con người, có định tâm vững chắc nhìn thấy rõ người kia người là người tránh xa sự sát hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), tránh xa sự nói lời vô ích, không có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến.
Và thấy rõ người ấy sau khi chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp ấy cho quả được tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy công bố rằng:
– Thưa quý vị, điều đó chứng tỏ rằng: “Có các thiện-nghiệp và cũng có quả của các thiện-nghiệp.”
Thật vậy, chính tôi có thiên-nhãn-thông trong sáng nhìn thấy rõ người kia là người tránh xa sự sát hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), tránh xa sự nói lời vô ích, không có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến.
Và tôi cũng thấy rõ người ấy sau khi chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy.
– Thưa quý vị, những người nào là người tránh xa sự sát hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), tránh xa sự nói lời vô ích, không có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến.
Tất cả những người ấy sau khi chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp cho quả cả thảy đều tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy.
Những người nào thấy và biết như vậy, thì những người ấy thấy và biết đúng; còn những người nào thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những người ấy thấy và biết sai.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào điều tự mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát sinh tà-kiến chấp-thủ vững chắc, nên khẳng định rằng:
“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn biết khác chỉ là vô dụng.”
4- Này Ānanda! Trong đời này, một số Sa-môn hoặc Bà-la-môn nhờ tinh tấn chế ngự, đè nén được phiền-não 5 pháp chướng ngại, nên tâm an định, không dể duôi, tinh tấn không ngừng dẫn đến chứng đắc thiên-nhãn- thông trong sáng hơn hẳn mắt thường của con người, có định tâm vững chắc nhìn thấy rõ người kia là người tránh xa sự sát hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), tránh xa sự nói lời vô ích, không có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến.
Và thấy rõ người ấy sau khi chết, bị tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy công bố rằng:
– Thưa quý vị, điều đó chứng tỏ rằng: “Không có các thiện-nghiệp và cũng không có quả của các thiện-nghiệp.”
Thật vậy, chính tôi có thiên-nhãn-thông trong sáng nhìn thấy rõ người kia là người tránh xa sự sát hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), tránh xa sự nói lời vô ích, không có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến.
Và tôi cũng thấy rõ người ấy sau khi chết, bị tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.
– Thưa quý vị, những người nào là người tránh xa sự sát hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), tránh xa sự nói lời vô ích, không có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến.
Tất cả những người ấy sau khi chết, cả thảy đều bị tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.
Những người nào thấy và biết như vậy, thì những người ấy thấy và biết đúng; còn những người nào thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những người ấy thấy và biết sai.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào điều tự mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát sinh tà-kiến chấp-thủ vững chắc, nên khẳng định rằng:
“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn biết khác chỉ là vô dụng.”
Đức-Phật công nhận và không công nhận những lời lẽ của Sa-môn hoặc Bà-la-môn
1- Này Ānanda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy:
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Thưa quý vị, có các ác-nghiệp, và cũng có quả của các ác-nghiệp,”
Như-Lai công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Thưa quý vị, người nào sát hại chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), nói lời vô ích, có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến.
Người ấy sau khi chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.
Như-Lai cũng công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hay vị Bà-la-môn ấy.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Thưa quý vị, những người nào sát hại chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), nói lời vô ích, có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến.
Tất cả những người ấy sau khi chết, cả thảy đều bị tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.
Như-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì những người ấy thấy và biết đúng. Những người nào thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những người ấy thấy và biết sai.”
Như-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Những vị Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào điều tự mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát sinh tà-kiến chấp-thủ vững chắc, nên khẳng định rằng: “Chỉ có biết như vậy mới đúng theo sự thật mà thôi, còn biết khác chỉ là vô dụng.”
Như-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Tại sao?
– Này Ānanda! Bởi vì Như-lai có trí-tuệ phân-tích biết rõ nhiều loại nghiệp, biết rõ trạng thái của mỗi loại nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khứ).
2- Này Ānanda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy:
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Thưa quý vị, không có các ác-nghiệp, và cũng không có quả của các ác-nghiệp.”
Như-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Thưa quý vị, thật vậy, người nào sát hại chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), nói lời vô ích, có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến.
Người ấy sau khi chết, được tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy.
Như-Lai công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Thưa quý vị, những người nào sát hại chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), nói lời vô ích, có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến. Tất cả những người ấy sau khi chết, cả thảy đều được tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy.”
Như-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì những người ấy thấy và biết đúng. Những người nào thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những người ấy thấy và biết sai.”
Như-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào điều tự mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát sinh tà-kiến chấp-thủ vững chắc, nên khẳng định rằng: “Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn biết khác chỉ là vô dụng.”
Như-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Tại vì sao?
– Này Ānanda! Bởi vì Như-Lai có trí-tuệ phân-tích biết rõ nhiều loại nghiệp, biết rõ trạng thái của mỗi loại nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khứ).
3- Này Ānanda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy:
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Thưa quý vị, có các thiện-nghiệp và cũng có quả của các thiện-nghiệp.”
Như-Lai công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Thưa quý vị, thật vậy, người nào tránh xa sự sát hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), tránh xa sự nói lời vô ích, không có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến.
Người ấy sau khi chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy.”
Như Lai cũng công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Thưa quý vị, những người nào là người tránh xa sự sát hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), tránh xa sự nói lời vô ích, không có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến. Tất cả những người ấy sau khi chết, cả thảy đều được tái-sinh trên cõi thiện-dục-giới, cõi trời”
Như-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì những người ấy thấy và biết đúng. Những người nào thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những người ấy thấy và biết sai.”
Như-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào điều tự mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát sinh tà-kiến chấp-thủ vững chắc, nên khẳng định rằng: “Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn biết khác chỉ là vô dụng.”
Như-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Tại sao?
– Này Ānanda! Bởi vì Như Lai có trí-tuệ phân tích biết rõ nhiều loại nghiệp, biết rõ trạng thái của mỗi loại nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khứ).
4- Này Ānanda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy:
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Thưa quý vị, không có các thiện-nghiệp và cũng không có quả của các thiện-nghiệp”.
Như-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Thưa quý vị, thật vậy, người nào tránh xa sự sát hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), tránh xa sự nói lời vô ích, không có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến.
Người ấy sau khi chết, bị tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.”
Như-Lai công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Vị Samôn hoặc vị Bàlamôn nào nói rằng: “Thưa quý vị, những người nào tránh xa sự sát hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc), tránh xa sự nói lời vô ích, không có tham-tâm lam của cải tài sản của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến. Tất cả những người ấy sau khi chết, cả thảy đều bị tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.”
Như-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: “Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì những người ấy thấy và biết đúng. Những người nào thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những người ấy thấy và biết sai.”
Như-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn Samôn ấy.
Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào điều tự mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát sinh tà-kiến chấp-thủ vững chắc, nên khẳng định rằng: “Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn biết khác chỉ là vô dụng.”
Như-Lai cũng không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy.
Tại sao?
– Này Ānanda! bởi vì Như Lai có trí-tuệ phân tích biết rõ nhiều loại nghiệp, biết rõ trạng thái của mỗi loại nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khứ).
(1) Mạj. Uparipaṇṇāsa, Kinh Mahākammavibhaṅgasutta.